Đăng bởi: quangmt69 | Tháng Chín 21, 2011

Chân dung một nhà giáo: “Tôi không bất hạnh” – Hirotada Ototake

” Nhũ thể bất mãn túc”

 

Hình : Thầy giáo không tay, không chân trong một phóng sự truyền hình gây sự xúc động cho cả Thế giới

Không chấp nhận số phận nghiệt ngã, chàng trai Hirotada Ototake tàn tật đã quyết định vươn lên và trở thành một thầy giáo tại Tokyo.

Hirotada Ototake, tác giả nổi tiếng của cuốn sách No One”s Perfect ( Không có ai là hoàn hảo)đã thực sự vui mừng khi ngày 5/4/2007, anh chính thức được bổ nhiệm làm thầy giáo tại trường cấp 1 Suginami Dai-Yon tại Suginami-ku, Tokyo.

 

Ngay từ khi chào đời, Ototake đã sở hữu một cơ thể không lành lặn, thiếu cả hai chân và hai tay. Nhưng không chấp nhận số phận, anh đã cố gắng vươn lên và trở thành biểu tượng của thanh niên Nhật Bản từ 1 thập kỷ nay với cuốn sách miêu tả về những nỗ lực vươn lên, đấu tranh lại số phận nghiệt ngã.

Ototake đã tâm sự với AFP ngay trước buổi lên lớp đầu tiên: “Ước mơ của tôi là về một thế giới hoà bình. Nếu những gì tôi làm có thể đem tôi đến gần với ước mơ đó thì tôi sẽ cảm ơn ý nghĩa việc mình được sinh ra trên đời”.

Tác giả của cuốn sách nổi tiếng toàn cầu 9 năm về trước nay đã là một chàng trai 31 tuổi. Anh sẽ tham gia dạy dỗ các học sinh từ lớp 1 lên lớp 6 tại trường học ngay khi năm học mới bắt đầu vào tháng 4 này.

“Đó sẽ là một ngày đặc biệt trong cuộc đời tôi”, Ototake mỉm cười tiết lộ
Tôi không bất hạnh ( tự truyện của chàng sinh viên tật nguyền người Nhật )
Lời giới thiệu
Hirotada Ototake sinh năm 1976, xuân Canh thìn này vừa tròn hai giáp , là sinh viên đại học Waseda ở Tokyo – Nhật Bản. Anh bị tàn tật ngay ở trong bụng mẹ, lúc chào đời “chỉ độc một thân cây với bốn mụn khoai tây gắn vào đó” như anh tự mô tả. Cậu bé cụt hai tay hai chân bẩm sinh này đã làm gì để đăng vân theo mạng con rồng, vượt lên định mệnh nghiệt ngã và giống như bất cứ những ai lành lặn, đầy đủ cũng ung dung tự tại bước vào đời. Sức mạnh nào đã chắp cánh cho Ototake dũng cảm đối mặtvới khó khăn và bay cao như vậy, từ bản thân, cha mẹ , gia đình, trường học , thầy cô bạn bè xã hội, lời giải đáp sẽ được biết tại nhứng trang viết thấm đẫm nước mắt và nghị lực phi thường của anh…

Ototake cố ý chọn cụm từ ” nhũ thể bất mãn túc” làm tựa đề cho một thiên tự truyện mà trong đó anh mô tả ” tấm thân kỳ diệu mà ông Trời ban tặng là món quà có ý nghĩa sáng tạo nhất”, ” món quà” ấy từng cùng anh đi qua những năm tháng vườn trẻ, tiểu học, trung học và đại học. Tự truyện của chàng sinh viên tật nguyền ngồi xe lăn có trong tay bạn đã thảo luận một vấn đề khá lý thú, ngũ thể ( đầu và hai tay, hai chân ) thiếu đủ có quan hệ như thế nào đối với hạnh phúc dời người và cuối cùng Ototake từng tán đồng quan điểm của nữ văn sỹ tàn tật nọ, bà nói ” tất nhiên là bất tiện, chứ tuyệt nhiên không bất hạnh” . Anh đã sống, đang sống và chắc chắn sẽ sống theo tuyên ngôn này làm tựa đề dịch phẩm.
Tự truyện của Ototaka được xuất bản lần đầu ở Tokyo vào năm 1998, sau bảy tháng đã tiêu thụ gần 4 triệu cuốn, trở thạnh ấn phẩm đam mê của trẻ em từ 8 tuổi cho đến cụ già 80 tại Nhật Bản. Sách lan sang Trung Hoa, Hàn quốc…và giờ xuất hiện ở Việt nam( năm 2000 ).
” Nhũ thể bất mãn túc” làm tựa đề cho một thiên tự truyện. Câu truyện gồm 11 phần:
1. Nỗi kinh hoàng của một ca đẻ.
2. Đứa bé nghịch ngợm.
3. Cửa hẹp.
4. Giờ ra chơi.
5. Công ty in ấn Ototake
6. Lợi thế bóng thấp.
7. Thử thách to lớn.
8. Đợi sau này con lớn.
9. Thao thức.
10. Khởi thảo lời thỉnh cầu.
11. Đôi điều về ba má.
Xin giới thiệu trích đoạn:

 

1.NỖI ĐAU KINH HOÀNG CỦA MỘT CA ĐẺ
Mồng 6 tháng 4 năm Chiêu Hoà thứ 51, Tây lịch 1976, đó là một ngày trời trong, gió nhẹ, hoa anh đào đang thi nở rộ và nắng xuân ấm áp lạ thường.
Cùng với tiếng khóc ” oa…oa “… ré lên như lửa đốt, là đưa trẻ sơ sinh nọ lọt lòng mẹ , chào đời. Một cậu bé mụ mẫm và rất ư ngọ nguậy, bảo bối của một đôi vợ chồng bình thường, kết quả một lần sinh nở bình thường, nhưng chỉ có một điểm không bình thường là thằng nhỏ chẳng có chân tay. Nó thuộc loại vô tứ chi bẩm sinh, nói một cachs đơn giản hơn là tàn tật ngay từ trong bụng mẹ.
Đây không phải sai xót gì xảy ra lúc sinh trẻ, cũng chẳng là di chứng do thuốc ngủ Thalidomie khá sôi động ngoài xã hội thời bấy giờ. Cho đến hôm nay mọi chuyện nguyên nhân vẫn chưa rõ, chỉ biết rằng tôi đã ra đời với một thi thể siêu độc đáo, khiến mọi người xung quanh tôi rất đỗi kinh hoàng và câu chuyện về tôi cũng bắt đầu từ thời khắc kinh thiên động địa đó.
Thông thường sau cơn vượt cạn là giờ phút sung sướng nhất của người sản phụ được nhìn con, nhưng vì sợ mẹ tôi không chịu nổi thách thức to lớn nhường kia mà mắc chứng sản hậu, bệnh viện đặt điều ” thằng bé nhiễm nặng bệnh hoàn đản”, một thứ bệnh vàng da dị thường, để không cho mẹ tôi nhìn thấy tôi đúng một tháng, bà quả là người an phận, cứ nhẫn nại mà chờ ngày ” mẹ con gặp nhau”. Có lẽ trên đời này chẳng nơi nào lại vô lý như vậy, viện lý do bệnh hoàng đản mà ngăn cấm, cách ly, không cho sản phụ nhìn con đẻ sơ sinh cả tháng trời đằng đẵng. Sau này nghe kể lại, tôi đã phải thốt lên, rằng mẹ là bậc siêu nhân.
Ngày mẹ con chúng tôi gặp nhau cuối cùng cũng phải đến, trên đường tới bệnh viện bà mới biết, bệnh hoàn đản chẳng là nguyên nhân buộc mẹ con xa cahs nhau như vậy, mẹ tôi rơi vào tình trạng hoảng loạn và người ta không thể nói trước với bà, rằng tôi không có chân tay, họ chỉ biết tiết lộ là hình thể hơi dị dạng một chút, còn tất cả đành chờ đợi lúc nhìn nhau sẽ rõ. Bệnh viện đã chuẩn bị chu đáo, nào thầy thuốc, giường bệnh và phương tiện cấp cứu, phòng khi mẹ tôi xúc động ngất xỉu sẽ chạy chữa ngay. Các y , bác sĩ cha tôi và cả mẹ tôi nữa, ai cũng căng thẳng lên tới tột cùng.
Nào ngờ, giây phút gặp mặt nhau đó lại đến một cách lạ lùng như thế, mẹ tôi thốt lên ” ôi mới thật đáng yêu làm sao”, câu nói ấy hoàn toàn phát ra ngoại dự kiến của mọi người, vì ai cũng nghĩ là bà sẽ đau khổ, khóc than, run tay run chân và thậm chí ngã gục, hôn mê, nhưng tất cả những sự lo lắng ấy đều đã bằng thừa. Cả tháng trời mới được bồng đứa con từng mang nặng trong lòng hơn 300 ngày, đối với mẹ tôi là niềm vui to lớn, nó vượt lên trên hết ngay cả lúc bà nhìn thấy tôi không có chân tay.
Sự thành công của cảnh tượng ” mẹ con gặp nhau lần đầu tiên” đó có ý nghĩa rất quan trọng, nó không bao giờ phai nhạt trong não trạng một đời người có tầm vóc không thể đo đếm được. Lần đầu gặp tôi, mẹ đã không kinh hoàng, đau thương mà ngược lại vui mừng, hớn hở, và sau đúng một tháng lọt lòng mẹ, hôm ấy mới thật là ngày sinh của tôi.

2.ĐỨA BÉ NGHỊCH NGỢM

Từ nay nhà tôi có ba người, cha mẹ tôi vừa chuyển về đây, vùng Cát Tây thuộc huyện Thiên Diệp nên cũng chưa có ai quen thân cho lắm. Thông thường gia đình nào có con trẻ tàn tật thì cha mẹ luôn dấu kín nó trong nhà, thậm chí không cho người ngoài hay cái chuyện chẳng lành đó. Nhưng cha mẹ thì không làm như vậy, ông bà cứ bồng tôi đi khắp nơi, khoe với chòm xóm láng giềng về đứa con trai của mình. Bây giờ chân tay tôi đã “mọc” ra mười mấy phân, chứ hồi còn nằm ngửa chúng chẳng khác gì như bốn mụn khoai tây gắn vào người tôi. Tôi lớn dần lên giống hệt chú gấu bán trong tiệm đò chơi của trẻ nhỏ, ai trông cũng thấy ngộ ngộ và bồng tôi ngắm nghía. Thay vì câu nói cửa miệng “thằng bé đáng ghét chưa, như một con búp bê vậy” thì giờ đây mọi người lại nựng tôi” như một chú gấu con dễ thương quá…”
Tuy đang thời phải chăm bẵm, quấn chăn bọc tã, nhưng tôi đã bộc lộ những thiên tính của một đứa trẻ có vấn đề, dù có chết cũng không chịu ngủ và cứ thế khóc thét suốt đem, ban ngày vẫn thức, mở mắt tròn xoe, mẹ tôi đến là cực khổ vì tôi, bà nói dạo ấy suýt nữa thì phát điên mất.Cha tôi đặt cho tôi cái biệt hiệu “Napoleon”, một đại anh hùng, bận rộn quân cơ, nghe nói mỗi ngày chỉ ngủ một, hai tiếng đồng hồ mà thôi. Đã không ngủ, khóc cả đêm, tôi lại bú sữa rất ít. Theo những cuốn sách dạy nuôi trẻ thời đấy mà mẹ tôi đã đọc thì lượng sữa tôi bú không bằng một nửa so với những đứa trẻ cùng trang lứa, làm cách nào cũng chẳng chịu bú thêm, nhét vào là trào ra. Cha mẹ tôi đâm lo, đi hỏi bác sỹ cũng không xoay chuyển gì hơn. Trong khi bi quan khoanh tay ngồi nhìn đứa con kì lạ, ăn ngủ khác thường như thế, cha mẹ tôi bỗng nghĩ ra lời giải thích, ông bà nói với nhau : thằng bé sinh hạ chỉ độc mỗi thân cây, không chân, không tay, ăn ít ngủ ít là phải, không thể so sanh với những đứa bình thường đầy đủ tứ chi được.
Đúng là như vậy, tuy ăn ngủ không nhiều, không lâu nhưng tôi vẫn khoẻ mạnh và lớn dần lên, đến tháng thứ chín thì mở miệng nói câu đầu tiên: pa pa, a pa pa. Tôi gọi “pa pa” những bốn lần, khiến mẹ tôi buồn và trách móc, mẹ khó nhọc mang nặng đẻ đau, thức với con thâu đêm suốt sáng mà con không biết hai tiếng ” ma ma” hay sao, nhưng bà đã nhanh chóng tìm ra lý do, bởi âm “pa” dễ phát hơn, bật miệng là được, còn âm “ma” phải mím trước mở sau, thằng bé chọn dễ để nói mà. Cha mẹ tôi thật sự vui sướng vì kể từ hôm tôi gọi “pa pa” lần đầu tiên ấy, cái chứng khóc thét chuyển thành “tật” hay nói, thao thao bất tuyệt như thể hồ nước vỡ bờ, tới lúc tròn một tuổi thì biệt hiệu “Napoleon” được đổi thành “thằng nhỏ lắm lời”. Cha tôi thích thú mua đồ chơi cho tôi và bắt đầu dùng những học cụ đó “lên lớp dạy quốc ngữ”, vốn từ của tôi ngày một nhiều hơn. Ban đêm thay vì khóc thết như hồi chưa đầy năm, giờ đây tôi nằm “ôn bài”, tự mình nói lại những gì cha dạy, nào “máy giặt”, nào ” kính”, nào “báo” v.v…Mẹ tôi cũng không chịu thua cha, bà xem báo và rất tâm đắc lời dạy, rằng không đọc sách cho trẻ nhỏ nghe thì giống như đem dao cắt bỏ não tiền diệp của nó, đó là bộ phận tư duy phán đoán nằm trong đầu của chúng ta, vì vậy hễ dỗi là mẹ tôi dành phần cha, đọc nhiều truyện cổ tích, tôi mê man giữa biển chữ của bà. Thật may mắn cho tôi đã có được song thân hết lòng dạy dỗ, giáo dục tôi từ buổi chứng nước, ấu nhi như thế.
Tuy vậy, cha mẹ tôi lại canh cánh một nỗi lo, vì lẽ thằng bé cứ nằm mãi cả đời, ông bà đã đôn đáo ngược xuôi, và sau 12 tháng trời vất vả, chúng tôi đã nhìn thấy niềm hy vọng loé sáng. Năm tôi tròn bốn tuổi thì được gửi vào vưòn trẻ Thánh Mẫu khu vực Thế Điền Cốc, đây không phải là nwoi chỉ nhận trẻ em tàn tật, Nhưng vi từ Cát Tây đến Thế Điền Cốc rất xa, chạy xe cũng khá lâu, nên cả nhà tôi dọn về Dụng Hạ cho gần, cách vườn trẻ khoảng mười mấy phút mà thôi. Tôi bắt đầu có trí nhớ từ ngày ấy, sau này ai có hỏi quê hương ở đâu, tôi đã biết trả lời Dụng Hạ. Phương châm giáo dục của vườn Thánh Mẫu là hết sức tôn trọng cá tính của từng đứa trẻ, chưa hề bắt buộc tất cả phải tập hợp lại và bảo chúng tôi ” tiếp đến làm gì, rồi sau đó làm gì nữa”, mỗi em tự do hoạt động theo sở thích và khả năng của mình, vì vậy mà Thánh mẫu rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi, nếu không tôi khó lòng ma theo kịp bạn học.

Tôi đã kết bạn với nhiều trẻ em khác,có lẽ vì chúng thích tôi không có chân tay và ngồi xe lăn chạy bằng điện. Thoạt đầu bọn trẻ vô cùng ngạc nhiên với cỗ xe quỉ quái, rồi đến lượt cái thằng bé ngồi trên đó, trong thu lu chẳng giống một ai. Mỗi lần thấy tôi, lũ nhỏ như đàn kiến vây quanh, đứa sờ tay, đứa mò chân và hỏi huyên thuyên như súng liên thanh nã đạn: ” vì sao không có chân, vì sao không có tay” v.v…, tôi giải thích: ” mình ốm đau khi còn trong bụng mẹ, nên chân tay chẳng mọc được”, bọn trẻ nghe có lý và cùng tôi kết thành bạn hữu. Nhưng tôi đã qua mệt vì điệp khúc ” mình ốm đau khi còn nằm trong bụng mẹ” cứ lặp đi lặp lại hai tháng trời, ngày nào cũng bị bao vây, ngày nào cũng phải giải thích. Mẹ tôi còn nhớ và kể rằng, lần đầu tiên về nhà tôi khóc thét ” mệt quá mẹ ơi”, các thầy cô hôm ấy đã vô cùng lo lắng ” không biết thằng bé sẽ ra sao?”, may mà tôi chẳng hề gì và ” tai nạn” qua đi , quen dần và cứ thế lớn lên ở vườn trẻ Thánh Mẫu.
Nhờ hai đặc điểm chân tay ngắn cũn hơn người và ngồi xe lăn mà sỗ bạn của tôi không kém thua bất cứ ai, chẳng những thế tôi đã trở thành nhâ vật trung tâm trong lớp với cá tính rõ ràng, mặt khác tôi lại “già trước tuổi” nên đóng luôn vai “đại ca”, nghĩa là có khả năng lãnh đạo, hay còn gọi là thằng quỉ đầu trò nghịch ngợm. Trong vườn trẻ chúng bạn chơi trò ” bịp mắt bắt dê”, tuy có xe lăn nhưng tôi làm sao mà đuổi kịp được bọn trẻ hệt như lũ sóc, xem ra tiết mục này không thích hợp với mình, nên tôi lướt xe lên và hô lớn “ai muốn nghịch cát hãy theo ta!”. Nào ngờ điều kì diệu đã xảy ra, bọn trẻ say sưa với rượt nhau đuổi bắt, bỗng rã đám nghe lời thủ lĩnh, cung ào tới đống cát ngoài vườn. Tôi chẳng có chân tay thì làm sao mà vọc cát, nhưng cứ ngồi trên xe lăn và hạ lệnh cho chúng bạ đắp thành, xây luỹ, lại có đứa đòi đào hào ,khơi mương, tôi lúng túng giây lát, nhưng trấn tĩnh được ngay: Trò ấy để ngày mai tớ sẽ bày cho, cậu không thích thì đi chơi chỗ khác, cả lũ thơ ngây nghe răm rắp, miệng tôi nói, tay chúng làm, và nên thành luỹ, hò reo đến là vỡ tổ, liền sau đó tôi ra lệnh phá, trong chốc lát tất cả đều trở về cát bụi, phá xây, xây phá suốt ngày.

Mặc dầu tôi có phần “ngạo mạn” như vậy, nhưng só bạn vẫn không hề suy giảm, hình như chúng nó tự nhủ ” chỉ cần Ototake thích chơi với mình, thì sẽ không bị ai bỏ rơi, lạnh nhạt”, điều đó càng khiến tôi “phóng túng” “ra oai”, thật như ông vua của đám hài nhi vậy. Cho tới lcs liên hoan văn nghệ cuối năm học ở vườn trẻ Thánh Mẫu tôi mới thực sự lúng túng, biết thủ vai gì trong màn kịch của lớp, chẳng lẽ cứ ngồi trên xe lăn mà diễn hay sao, nghĩ ngợi tôi tìm ra được lối thoát đứng sau cánh gà làm người thuyết minh dẫn chuyện. Kết quả thật bất ngờ, cô giáo, phụ huynh và bạn bè khán giả, mọi người đều khen tôi có giọng nói lưu loát, hấp dẫn , khiến màn kịch càng thêm sống động, sau này lớn lên có thể làm nghề giới thiẹu chương trình vô tuyến.Đêm ấy lên giường thiếp ngủ, tôi mơ màng nhận ra đạo lý, việc gì khó mà có đoàn kết hợp tác thì thế nào cũng đi đến thành công, tôi bỗng thấy mình lớn lên một tý và từ đây bớt đi phần ngạo mạn, phóng túng, ra oai, bạn bè thân mật hơn, hoà nhã hơn và đông vui hơn. Nghĩ lại cũng là may, nhờ cá tính mạnh dạn và đôi phần phâ chút hư vinh mà tôi đã qua được những ngày ở vườn trẻ, không thua kémgì với trẻ em lành lặn, không bị ai ăn hiếp hay kì thị, nhưng đường còn dài và biết bao điều phiền toái hơn đang đợi đó.

3.CỬA HẸP
Khi những đứa bé lành lặn, bình thường ngày đầu cắp sách đến trường, cha mẹ chúng vừa mừng vừa lo, với tôi nỗi lo âu và niềm hy vọng ấy còn phức tạp hơn gấp bội, bởi tôi là một thằng bé tàn tật và một câu hỏi đặt ra cho cả nhà là “liệu có trường nào sẽ nhận Ototake hay không?”. Câu hỏi đó cũng đã từng làm đầu óc thơ ngây của tôi phải căng thẳng, tôi thương cha mẹ tôi qua chừng, ông bà nào có biết cho con đi học phải vất vả biết nhường ấy. Thời bấy giờ người ta cứ quan niệm, trẻ em tàn tật thì nên vào trường tàn tật và sẽ được dạy dỗ theo một chương trình đặc biệt. Cha mẹ tôi phân vân , nhẽ nào con của ông bà không thể tiếp thu nền giáo dục phổ thông, một “đại ca” ở vườn trẻ, một “vị chỉ huy” ngồi trên xe lăn ra lệnh, điều khiển lũ nhỏ nô đùa hết trò chơi này đến trò chơi khác nay phải vào trường đặc biệt hay sao. Bồi hồi lưỡng lự giữa những câu hỏi đó, cha mẹ tôi bỗng trả lời: không, thằng bé Ototake của chúng ta không thể nào như thế được.

80% trường tiểu học không nhân trẻ em tàn tật, cha mẹ tôi đành hướng đến các trường tư thục, ông bà nghe nói ở đó người ta thương và thông cảm với hóc sinh tàn tật hơn các nơi khác, nhưng vẫn thất vọng, thậm chí kể cả xin thi cũng bị từ chối. Ba chúng tôi như đụng phải chân tường, mọi cánh cửa đều đóng, mọi nẻo đường đều có rào chắn, cha mẹ tôi cơ hồ đã tuyệt vọng và phát điên. May sao, ông bà nhận được một tờ thông báo “kiểm tra sức khoẻ trẻ em khi nhập học” để mùa xuân sang năm khai giảng, và thật bất ngờ đây lại là trường công lập hẳn hoi mà họ Ototake này không dám màng tới. Cũng có thể nhà trường tưởng tôi là trẻ em bình thường nên mới gửi giấy báo, cha mẹ tôi gọi điện tìm hiểu trước, thì quả nhiên là như vậy. Sau khi nghe cha mẹ tôi trình bầy rõ sự thực họ có vẻ do dự và cuối cùng trả lời cú đưa cháu bé đến trường xem sao, rồi sẽ quyết định. Mẹ tôi dẫn tôi đến trường và đây là lần đầu tiên tôi cùng “tiểu học Dụng Hạ ” gặp nhau.

Phòng kiểm tra sức khoẻ học sinh nhập học ở Dụng Hạ hệt như vườn động vật, đứa chạy đứa nhảy, đứa khóc, đứa hét v.v… muôn hình muôn vẻ, từ những nhà trẻ rộng rãi, tự do nay bị nhốt trong một không gian chật hẹp như thế này, lũ nhỏ hỗn loạn là phải. Phần tôi, đã biết thân, biết phận nên rất trật tự và lễ phép đi qua các bàn kiểm tra, ai cũng khen “thằng bé ngoan qua”, mẹ tôi mừng rỡ và an lòng, bà ấp ủ niềm tin là tôi sẽ nên người, và Dụng Hạ sẽ là môi trường thích hợp với tôi.Nụ cười chưa được mấy chốc thì bỗng gương mặt mẹ tôi sa sầm lại, bà tỏ vẻ lo lắng lạ thường, hoá ra là bà phải dẫn tôi lên gặp ông hiệu trưởng. Ấn tượng đầu tiên còn đọng lại trong tôi là thầy hiệu trưởng hiền từ, dễ gần, ông vừa nói chuyện với mẹ tôi vừa liếc nhìn tôi, mỉm cười như muốn xua đi sự buồn chán của tôi đang ngồi lo xo trong một góc. Lát sau, ông nhắm nghiền đôi mắt và cất giộng hỏi:
- Ở nhà trò không thích ăn món gì nhất?
- Dạ thưa thầy – tôi đành nói thật- bánh bao ạ.
- Thế thì hơi gay đấy, vì bữa trưa nào trường này cũng có bánh bao – đoạn ông tươi cười tiễn mẹ con tôi ra cửa.
Mẹ tôi hết lo lại mừng, về nhà khoe với cha tôi, có lẽ con nhà mình được vào học ở Dụng Hạ rồi đó.

4.TỪ THIÊN ĐƯỜNG RƠI XUỐNG ĐỊA NGỤC.
Mặ đầu ông hiệu trưởng tuyên bố, chỉ cần thường chú tại Dụng Hạ là có thể vào học trường ông, nhưng Uỷ ban giáo dục thì phản đói với lý do chưa có tiền lệ nào như tôi, trẻ em tàn tật lại không đến trường đặc biệt cả. Trận tuyến mà cha mẹ tôi giờ đây phải đói mặt chỉ cón cái Ủy ban đó, có lẽ họ không biết tôi là đứa bé như thế nào, mà cũng chẳng nên trách họ làm gì, ai dám tin một thằng nhỏ cụt tay cụt chân có thể viết chữ đẹp hơn lũ bạn lành lặn, bình thường.
- Con bà làm được việc này?
- Thưa vâng, Ototake, con hãy viết cho các thầy xem – mẹ tôi bắt tôi “biểu diễn” nhằm xoá tan những ngờ vực của quan chức giáo dục.
Tôi còn nhớ lúc bấy giờ tôi đã rất hào hứng “trình diễn ” vai trò xiếc, kẹp bút chì giữa má và “cánh tay” dài hơn mười phân rồi viết bất kì chữ cái hay con số nào mà người ta bảo. Để thìa nĩa bên cạnh đĩa thức ăn và dùng nguyên tắc đong bẩy đưa bánh bao vào miệng. Ngậm một đầu kéo, lấy “tay” ấn đầu thứ hai, phối hợp với lực điều khiển của má mà cắt giấy. Bình thường khi ngồi, thân hình tôi giống như một chữ L, chỉ cần cử động hai “chân” lệch nhau và có thêm phần mông hỗ trợ là đi lại dễ dàng. Với một loạt “bài thi” như thế tôi được nhận vào trường tiểu học Dụng Hạ, nhưng nhà trường vẫn chưa buông tha mà còn bắt chúng tôi thực hiện những điều kiện kèm theo, không đưọc tự do sáng chào cha, chào mẹ “con đi học”, chiều tan trường lại chào mẹ, chào cha “con đã về” như bao đứa trẻ khác. Tiểu học Dụng Hạ yêu cầu gia đình tôi phải có người giám hộ, đưa đón tôi và trực ở ngoải hành lang, nếu tôi không may xảy ra điều gì thì ứng phó ngay. Người giám hộ ấy không ai khác mà chính là mẹ tôi, bà chấp nhận tất cả chỉ vì một mục tiêu, con trai bà được tiếp thu nền giáo dục phổ thông như mọi người lành lặn, bình thường. Vậy là nhờ thiện ý của ông hiệu trưởng, sự hy sinh của cha mẹ, cuộc đời tôi bước sang một trang mới, để báo đáp lại công lao trời biển ấy, tôi chỉ còn cách sống hết mình với ngôi trường Dụng Hạ.

5.ÂN SƯ CAO MỘC, ÔNG CẤM TÔI NGỒI XE LĂN.
Ngắm lại tấm ảnh kỷ niệm ngày nhập học, tôi cười chảy nước mắt, cô bé đứng cạnh tôi đang cố xoay người tránh né, nét mặt bạn ấy thật khó chịu, còn tôi lại tươi cười rạng rỡ, hoá ra kinh ngạc và cảm thấy bực bội chính là đồng loại xung quanh tôi. Trong số những con người đó, có lẽ phiền toái nhất là thầy giáo Cao Mộc mà tôi suy tôn thành ân sư, ông dìu dắt tôi từ lớp một cho đến lớp bốn. Cao Mộc có kinh nghiệm dạy học phong phú, cao thủ, nên các thầy cô khác gọi Cao là ” ông nội”. Nghe nói khi nhà trường nhận tôi vào học, thầy cao Mộc đã tự nguyện tuyên bố, để trò Ototake ấy cho tôi. Có lẽ đây là trường hợp đặc biệt mà thầy gặp đầu tiên trong cuộc đời dạy học của mình, rối rắm nhất là những phản ứng của những học sinh khác đối với tôi.
- Vì sao cậu không có tay?
- Vì sao cậu phải ngồi trên cỗ xe quỷ quái như thế này?
Nhiều đứa rụt rè sợ hãi sờ chân, sờ tay tôi, rồi la ó inh ỏi, khiến thầy Cao Mộc toát mồ hôi, không biết ứng phó thế nào, phần tôi thì chẳng hề gì, tôi lại “mở máy” như hồi còn ở vườn trẻ Thánh Mẫu, rằng “mình đã đau một trận nhừ tử khi đang nằm trong bụng mẹ”, và tương tự nhờ câu truyện thần bí đó mà tôi kết bạn với nhiều người. Những nghi vấn của lũ trẻ được trả lời, giải thích, bạn học cùng lớp không hỏi han, chọc ghẹo nũa, thầy Cao Mộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự kiện này lại dẫn tới vấn đề khác.
Thầy Cao Mộc là một nhà giáo rất nghiêm khắc, ông nhận thấy trong lớp có học sinh tàn tật, khi nó dược bạn bè thông cảm, thương mến thì thế nào cũng xảy ra trường hợp “mình giúp cậu việc này”, “mình giúp cậu việc kia”, như vậy sẽ không có lợi cho đứa bé tàn tật tội nghiệp. Thầy hạ lệnh để Ototake tự làm lấy mọi công việc của mình, trò nào giúp bạn ấy, thầy phạt. Kết quả đã ngược lại, các bạn càng thương tôi hơn, giúp tôi nhiều hơn, nhất là số nữ sinh, giống như chị em gái một nhà. Điều này chứng tỏ bạn bè đã hiểu tôi và trong lớp nhen nhóm lên cái tình thân ái, hợp tác, hỗ trợ. Thầy Cao Mộc lúng túng, nghĩ ngợi, vừa không thể làm thui chột tinh thần tương thân tương ái, một báu vật của học sinh Dụng Hạ, vừa ngăn ngừa bệnh tự cao ỷ lại sẽ lan nhiễm sang tôi, ngồi đợi người khác tới giúp. Cuối cùng thầy sửa lệnh, việc gì Ototake làm được các trò cứ để cậu ấy làm, việc gì thật khó mới giúp. Đa số vẫn cảm thấy thất vọng nhưng chúng là những học sinh lớp 1 ngoan ngoãn, bảo sao nghe vậy, nên từ đó bạn bè giúp đỡ tôi có phần thưa thớt, tẻ nhạt hơn. Rồi một hôm tới giờ thủ công, cắt gián giấy màu, thầy gõ thước ba tiếng lên mặt bàn, và cả mấy chục đứa như ong vỡ tổ ùa về ngăn tủ lấy dao kéo, keo hồ. Tôi cũng phải lết chân “chạy” theo thì suýt nữa bị chúng bạn giẫm nát. Đợi cho mọi người trở lại chỗ ngồi tôi mới tự mình lấy được dụng cụ làm bài thủ công, tôi lủi thủi sau cùng, cảm thấy quá ư là cô độc và bật khóc, thầy cao Mộc động viên an ủi, Ototake, hãy nín đi, hôm nay trò đã rất cố gắng, không chịu thua chị kém em, thầy sẽ làm cho Ototake ngăn tủ thấp hơn và ở một góc rất dễ lấy, rõ chưa, dạ con cảm ơn thầy, tôi vẫn còn ấm ức …

Giống như hồi ở vườn trẻ Thánh Mẫu, tôi được lũ trẻ Dụng Hạ mến mộ, bởi hai lẽ, không có tay chân và ngồi trên cỗ xe khá kỳ lạ, chúng không thấy tôi bật công tắc điện, điều khiển nhanh chậm, quay trái, quay phải nên cứ tưởng chiếc xe lăn này hoàn toàn tự động. Mỗi lần tan học, cả trường như đàn kiến bâu quanh tôi, tôi lại có biệt hiệu mới – “quốc vương xe lăn”. Chiều nào cũng vậy, “quốc vương chiễm trệ trên “kiệu vàng” để “bàn dân thiên hạ” đưa rước, nhưng “mgôi báu” chẳng được bền vững, vẫn là thầy Cao Mộc nổi lên “chính biến”, ông quy định: kể từ hôm nay, nếu không được thầy giáo cho phép, trò Ototake không có quyền ngồi xe lăn đi lại trong vườn trường. Lý do của thầy Cao Mộc như sau. Thứ nhất xe lăn tạo cho tôi cảm giác ưu việt hơn người, đắc chí khi nhìn thấy bạn bè chạy theo sau. Thầy nói, đám học sinh “đưa rước” Ototake không phải chúng ngưỡng mộ gì cả, mà chẳng qua là cỗ xe kỳ quái đã hấp dẫn chúng như một trò chơi…( Trích đoạn)
Tự truyện của Ototaka được xuất bản lần đầu ở Tokyo vào năm 1998, sau bảy tháng đã tiêu thụ gần 4 triệu cuốn, trở thạnh ấn phẩm đam mê của nhiều tầng lớp trên thế giới…

 
Tự truyện của Ototaka đã thực sự gây sự xúc động sâu sắc cho mọi người khi đọc…
Ông đã trở thành một biểu tượng của ý chí, nghị lực phi thường để chiến thắng bản thân.
 
Tôi post bài này chỉ mong mỏi một điều : các bạn hãy cố gắng đọc hết nó, cảm nhận và chia sẻ. Đây là một câu chuyện đẹp, cực kì cảm động và tràn đầy tình người, ý chí, nghị lực phi thường. Hãy đọc nó để thấy rằng cuộc đời thật đẹp và có nhiều điều nên làm, đọc nó để suy xét lại chính mình …
( Sưu tầm và biên soạn)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: